Bận rộn

( chỉ là cuộc họp mặt của bạn bè quen biết khắp nơi thôi). Không chịu lên tiếng, mùa hè có nhiều người về Nam Cali hưởng nắng ấm và gió biển, có phương tiện ghé thăm hay nhắn gởi, đôi lời.!!!

NgocLanBlog

1.
Khi tuần lễ lạt vừa sắp kết thúc thì tui đã nhận được lệnh từ sếp: sẽ làm việc liên tục không có ngày nghỉ trong vòng… 1 tuần.
Thế nhưng, đó chỉ là lời… dụ dỗ
Vì thực tế tui và một đồng nghiệp nữa sẽ phải làm liên tục đến… 2 tuần lận 🙂
Hôm nay mới có nửa tuần mà tui hơi oải rồi, hehehe.
Nhớ cách đây khoảng đâu… chục năm, tui từng ao ước một ngày có 30 tiếng để có 6 tiếng ngủ và 24 tiếng làm việc. Nhưng giờ thì tui lại muốn một ngày có 36 tiếng, tui sẽ làm việc 6 tiếng, còn lại 30 tiếng tui sẽ ngủ, hahaha
Nói chứ hiện giờ có một việc tui rất thích làm và làm không biết chán, đó là quanh quẩn ở ngoài sân nhà, sân trước, sân sau, chăm cây…

View original post 1,292 more words

Advertisements

Mùa hè

Blog Chuyện Bâng Quơ

Vài hình ảnh của mùa hè và một bài thơ của Levertov

Mưa liên tiếp mấy ngày. Thứ Bảy mưa, tưởng không đi rừng được nhưng đến 9 giờ thì nắng lên. Thế là tôi bị gậy lên đường. Chiều về gặp may, thấy một chàng blue heron đứng dưới bụi cây. Chàng có vẻ dạn dĩ tôi đến khá gần mà không bay. Thấy tự điển dịch là con vạc (hay hạc); thế thì đây là hình ảnh thơ mộng của câu hát “như cánh vạc về chốn xa xôi.”  Chàng đứng một mình, chậm chạp nhẹ nhàng, lặng thinh như một ông già cô độc (theo như lời của bạn HN).

blue heron Blue Heron

quả bóng đỏ Quả bóng đỏ

Có người nào tổ chức tiệc, để thoát bay một quả bóng đỏ trong rừng. Quả bóng đỏ, như một hạnh phúc đã rời tầm tay không thể nào lấy lại; Như…

View original post 176 more words

Người đàn ông đi xe lửa

Tôi lên xe, thấy ái ngại. Giá mà họ dịu giọng một chút với ông cụ thì hay hơn. Về già tôi mong sao có người tử tế với tôi nói với tôi dịu dàng một chút. Like

Blog Chuyện Bâng Quơ

Sáng thứ Hai 4/22/2013, trời vẫn còn khá lạnh. Buổi sáng nhiều mây xám nặng nề. Tôi thấy mình buồn bã và mệt nhọc, có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết. Ở trong phòng đợi xe lửa, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ cỡ bảy mươi mấy hay tám mươi. Ông cao và gầy, ăn mặc đứng đắn, có vẻ mạnh khỏe. Bên cạnh ông là một kiện hành lý khá to với hai ba túi xách nhỏ hơn. Kiện hành lý có bánh xe đẩy nhưng cũng khá nặng nề. Không dễ gì mang lên xe lửa nếu không có người giúp.

Ông hí hoáy với một nắm giấy tờ và thẻ tín dụng. Ông cứ tìm kiếm cái gì đó mà không tìm ra. Trông ông có vẻ bối rối, bất an.

Ông nói: “Tôi không tìm thấy vé xe lửa.”

Một người…

View original post 278 more words